Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi.Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng.Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé.Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh.Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị.Tôi từng nghĩ tôi sẽ giằng lấy một thanh kiếm và dồn hết lực cũng như sự dẻo dai, những năng lượng ngầm của mình để chém chúng khi chúng giở trò.Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm.Hãy để bác nói, đôi khi nói là một cách giải toả tốt.Nhưng họ sống không bình thường.Tôi nói: Cho con đi bệnh viện.